Đến chung cư, Hạ Lam tận lực dùng lực cố gắng giữ không khí hòa bình, gõ mở cửa, vừa mở cửa, bà đã đem hai mươi vạn tiền mặt ra: “Hai mươi vạn, cô đếm xem. Bằng này đủ cho cô nuôi đứa bé rồi.”
An Nhã nhìn cục tiền đỏ chất đống trên bàn, cảm giác lòng tự trọng nhận lấy tổn thương cực lớn: “Người có tiền các người thích lấy tiền ra để xỉ nhục người khác như vậy sao? Tôi nghèo, nhưng tôi cũng có tôn nghiêm.”
Hạ Lam cười lạnh nói: “Phải không? Tôn nghiêm của cô ở đâu thế? Sao tôi không nhìn thấy? Người con gái thực sự có tôn nghiêm, sẽ không hơn nửa đêm chạy vào nhà của đàn ông đi, sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, càng thêm sẽ không mang thai nghiệt chủng, con nghĩ tới dưỡng phí dau này.
Nếu tôi là cô, loại chuyện này chỉ có thể là do ngoài ý muốn mới xảy ra, hơn nữa tôi cũng sẽ không quay đầu mà đi thẳng, đây mới gọi là cho mình lưu tự tôn! Tôn nghiêm không đáng một đồng như cô, còn bắt người khác tôn trọng sao?”
An Nhã dựa vào lí lẽ biện luận: “Làm sao bà khẳng định đây không phải là ngoài ý muốn? Bà dựa vào cái gì nói tôi giậu đổ bìm leo? Chuyện đêm hôm đó không ai nói rõ được!”
Hạ Lam khinh miệt nhìn cô: “Nếu đã thế này, nói không rõ ràng thì không cần nói, coi như là Thiếu Khanh nhà chúng tôi sai, cô muốn đáp án, tôi cho cô đáp án, cái đứa bé này chúng tôi không tiếp nhận, nếu cô cảm thấy số tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951223/chuong-621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.