Trần Mộng Dao nhìn lên trần nhà, bình tĩnh nói: “Xin lỗi vì đã làm dì thất vọng, đều là cháu không tốt nên tất cả những chuyện này mới xảy ra… Không liên quan gì đến Thiếu Khanh.”
Nếu cô đi tìm Kính Thiếu Khanh sớm hon, vậy thì đã không cho An Nhã cơ hội, trong lòng tự mắng bản thân không biết bao nhiêu lần, nhưng chuyện đã trở thành sự thật, cô có thể làm gì đây?
Hạ Lam từ trước đến nay vẫn luôn biết điểm đến để dừng(*),bà chủ động nhắc đến chuyện này vì đã sớm ngờ tới Trần Mộng Dao biết chuyện, bà cũng không giả vờ không biết, tránh để lòng áy náy: “Được rồi, không nói những chuyện này nữa, cháu nghỉ ngơi thật tốt, ngoan ngoãn làm việc ở bên đó, gặp phải khó khăn gì thì gọi điện thoại cho dì, trong lòng dì, cháu cũng giống như con gái ruột, nếu phải chọn giữa tát cháu và Kính Thiếu Khanh, dì nhất định sẽ tát Thiếu Khanh, nghỉ ngơi sớm đi.”
(°) Lúc nói chuyện sẽ chỉ nhẹ nhàng chạm đến ranh giới của chủ đề, mà không đi sâu vào đàm luận, nhưng có thể khiến cho đối phương sáng tỏ ý đồ là đã đủ rồi.
Cúp điện thoại, Trần Mộng Dao gửi cho Ôn Ngôn một tin nhắn báo bình an, có lẽ do vừa sáng sớm đã lái xe chạy đi, cô cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, cơm tối cũng không thèm ăn, trực tiếp đi ngủ.
Mục trạch.
Ôn Ngôn trông thấy tin nhắn thì yên lòng, Trần Mộng Dao mà cô quen biết rốt cuộc cũng muốn mở rộng cánh bay cao, con người kiểu gì cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951224/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.