Mục Đình Sâm không có ý định đi ra ngoài, anh cởi áo, đưa tay ra vuốt nhẹ tắm lưng mịn màng của cô: “Anh tắm giúp em…
Tiểu Đoàn Tử không đợi được lâu, anh giúp em tắm nhanh lên.”
Bầu không khí ngột ngạt trong phòng tắm đột nhiên có chút gợn sóng, cô cúi đầu không dám nhìn anh, cô không quen đứng trước mặt anh một cách vô tư lự trần trụi như thế này, đặc biệt là sau khi sinh không bao lâu, vóc dáng chắc chắn không còn săn chắc như trước, đặc biệt là phần bụng: “Không cần, em sẽ xong nhanh thôi, anh mau đi ra ngoài đi, anh như thế này em không quen…”
Anh đưa tay ra nâng cằm cô lên, buộc cô phải quay lại đối mặt với anh: “Sao lại không quen? Em phải làm quen với điều đó, anh là người của em, có gì mà anh không thể nhìn?”
Ánh mắt Ôn Ngôn chạm vào đôi mắt sâu thẳm của anh, như thể bị cuốn vào một vòng xoáy sâu, đôi môi mỏng hồng nhuận gợi cảm của anh lại càng thêm quyến rũ dưới làn sương mù bốc lên từ phòng tắm. Thân thể vạm vỡ trơn bóng hoàn toàn lộ ra trước mắt cô, khiến đầu óc cô chậm đi nửa nhịp, tựa hồ không thể chuyển động được nữa.
Đợi cô định thần lại, sự mềm mại đột ngột trên môi khiến cô hoảng sợ, theo bản năng đẩy anh ra: “Không phải anh muốn tắm giúp em sao? Chê em chậm mà? Anh muốn làm gì đây?”
Đối diện với ba câu hỏi liên tiếp của cô, Mục Đình Sâm đột nhiên mỉm cười, đôi mắt anh như có chút ánh sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951226/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.