Cô cắn răng lui về sau hai bước: *Xin cô đừng làm loạn ở trước cửa nhà tôi, chuyện của cô và Kính Thiếu Khanh không liên quan gì đến tôi. Không phải cô tự nguyện sao? Tự nguyện ngủ với anh ta, tự nguyện mang thai con của anh ta, anh ta không cho phép cô sinh ra là chuyện của hai người, cô tìm tôi làm gì?
Chẳng lẽ tôi có thể bắt anh ta hứa sẽ kết hôn với cô, bắt anh ta hứa với cô sẽ cho cô sinh đứa bé này sao? Tôi không có mặt mũi lớn như vậy, tôi không thể giúp cô, xin cô rời đi cho!”
An Nhã túm lấy váy của cô không chịu buông: “Xin cô đấy Mộng Dao… Tôi không có người thân, ở đây sống không quen, một mình tôi không biết phải làm sao cả, là tôi không tốt, là tôi có lỗi với cô, cô đánh tôi đi, nếu đánh tôi cô có thể cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi chỉ muốn cô nói chuyện với Kính Thiếu Khanh, bảo anh ấy hứa sẽ cho tôi sinh ra đứa trẻ này, tôi mà phá thai thì sẽ không còn có thể mang thai được nữa, xin cô đấy…”
Trần Mộng Dao không phải kẻ ngốc, chuyện này cô không muốn xen vào, bây giờ cô chỉ sợ Giang Linh sẽ nghe thấy động tĩnh, chuyện này không thể để Giang Linh biết, nếu không lại phải cãi nhau với bà: “Cô đứng dậy trước đi, tôi cũng không dám đánh cô, cô đang mang thai, nếu tôi ra tay, tôi có còn là người nữa không? Tôi không thể giúp cô, nói một lần nữa, tôi không thể giúp cô! Cô muốn thế nào là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951227/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.