Khi đến đồn cảnh sát, không khó tránh khỏi bị chú cảnh sát dạy cho bài học, tối qua lúc báo án, chú cảnh sát bận rộn cả tối, bây giờ đột nhiên nói là xóa án, có ma mới không bị mắng.
Sau khi giải quyết xong đi ra ngoài, An Nhã quyết định thú nhận với Trần Mộng Dao: “Mộng Dao, tôi xin lỗi, tôi đã nói dối cô, thực ra là… Giản Mặc muốn dùng tôi để đe dọa cô, anh ta cũng không uống say. Chỉ khi biết là sự việc này có thể mang lại hậu quả nghiêm trọng, anh ta mới cầu xin tôi bỏ qua cho anh ta, anh ta thực sự không làm gì tôi, vì vậy tôi mới mềm lòng… Tôi chẳng qua là cảm thấy anh ta cũng giống như tôi, đều ở trong thành phố này bận rộn trong muôn ngàn chúng sinh, đều hướng tới tương lai, lại bị hiện thực khốn khổ dày vò, thật không dễ dàng gì. Nếu không phải tôi thả anh ấy, cuộc đời này anh ấy sẽ bị ngồi tù mà huỷ hoại, xin lỗi, Mộng Dao.”
Trần Mộng Dao không ngạc nhiên: “Cô cho là tôi thật ngốc sao? Tôi sớm đã nhìn ra việc đó rồi. Tôi chỉ có một yêu cầu.
Sau này đừng liên lạc với anh ta nữa, anh ta không phải là người tốt. Ngoài ra, sau này khi cô kết giao với những người khác, phải cảnh giác cao độ và đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ ai. Sự việc này với tôi không gây tổn thất gì, nhưng vụ việc sao chép khiến Kính Thiếu Khanh gặp khá nhiều khó khăn… Nhưng không sao cả, không cần áy náy, anh ấy gánh nỏi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951276/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.