An Nhã có chút kỳ lạ: “Cô không ở nhà sao?”
Trần Mộng Dao sững sờ đáp: “Đúng vậy, ở nhà của Kính Thiếu Khanh…”
An Nhã hơi kinh ngạc: “Hai người… lại ở cùng nhau rồi sao?”
Trần Mộng Dao cũng lười giải thích: “Ôi, giải quyết trước chuyện của cô đi đã, nhanh chóng về nhà đi, về đến nhà thì gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ đưa cô đến đồn cảnh sát để xóa án.”
Cúp điện thoại, cô nhìn đồng hồ vẫn chưa đến bảy giờ, lại đang buồn ngủ quá nên quay lại giường nằm xuống, suy nghĩ mông lung thêm mười phút, điện thoại vẫn cầm trên tay, đợi điện thoại của An Nhã khi cô ấy về đến nhà.
Đột nhiên, tay Kính Thiếu Khanh đặt ở trên eo cô, cô mơ mơ màng màng bảo anh đừng làm rộn, cũng không để ý. Sau đó, Kính Thiếu Khanh như là theo thói quen thông thường, đưa tay lên ngực cô bóp hai lần. Toàn thân cô cứng đờ, quay đầu nhìn anh, khẳng định anh không tỉnh, chịu đựng không có cho anh cái tát, chỉ gạt tay anh ra.
Một giây tiếp theo, anh chuyển thân ôm chặt lấy thân thể cô, ôm cô thật chặt, thậm chí còn không biết xấu hỗ cọ cọ cô, cả người cô đều không ổn rồi. Anh thậm chí còn cảm thấy áo len trên người cô đang cản trở việc, vì vậy anh đưa tay kéo quần áo lên eo, lúc này cảm thụ của cô càng thêm rõ ràng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn một chút: “Kính Thiếu Khanh… Đừng gây sự nữa…”
Anh không biết là có ý hay vô tình. Đôi môi mỏng yếu ớt ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951277/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.