Trần Mộng Dao vừa cười vừa nói: “Dì, anh ấy đi cùng bạn gái dì liền để anh ấy đi đi, việc gì phải kéo anh ấy tới? Nhưng mà… Cô bé kia nhìn hơi trẻ, còn đang đi học nhỉ?”
Kính Thiếu Khanh trầm trầm nói: “Cô ấy thành niên rồi.”
Cô nhíu mày: *Ò? Phải không? Suýt nữa không nhìn ra. Khẩu vị của anh thay đổi rồi à? Gần đây thích kiểu cỏ non?”
Kính Thiếu Khanh sắc mặt tái xanh, ngay trước mặt trưởng bối, anh không dám nói lời nào quá tùy ý, chỉ có thể để cô mỉa mai.
Hạ Lam ngược lại được khai sáng, theo Trần Mộng Dao cùng nhau tổn hại anh: “Ánh mắt con hỏng rồi à?
Cô gái nhỏ kia có chỗ nào tốt? Gầy đến chỉ còn lại xương cốt, dáng dấp cũng vậy, không có tướng vượng phu chút nào…”
Kính Thiếu Khanh đầu sắp nỗ tung: “Được rồi, con không trêu trọc được nhưng ít nhất vẫn trốn được hai người. Mọi người ngồi trước, con đến phòng bếp giục đồ ăn, miễn cho miệng mọi người nhàn rỗi…”
Anh vừa đi, Hạ Lam liền lộ ra thần sắc tràn đầy ghét bỏ: “Không biết phân biệt tốt xấu, sau khi tách ra khỏi con ánh mắt đều không tốt…”
Trần Mộng Dao cúi thấp đầu trầm thấp cười, nụ cười có chút đắng chát.
Có lẽ là sợ cùng ba cô gái ở chung, Kính Thiếu Khanh hồi lâu đều không ra ngoài. Chờ lúc anh đến, đồ ăn cũng lên hết. Trần Mộng Dao không nhìn anh, bản thân chăm chú ăn cơm, món thứ nhất liền nếm ra được đồ ăn là anh xào, mặc dù nhìn thoáng qua hương vị giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951303/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.