Ôn Ngôn gục đầu không nói gì, trong lòng cũng không đồng ý lời của bà nội. Mục Đình Sâm thích cô, không nhất thiết là may mắn của cô, càng giống với vận rủi hơn. Chuyện của quá khứ, bà không biết nên mới nói thế, nếu thật sự biết rồi, có lẽ cũng không thuyết phục được cô nhìn về phía trước. Mọi uất ức của cô đều do chính Mục Đình Sâm gây ra, còn nói cô không tủi thân sao?
Thân xe đột nhiên va chạm mạnh, bà lão lập tức dựng tóc gáy: “Thằng nhóc lái xe này, chạy chậm một chút!
Đừng có xóc chết người chứ! Làm gì thế hả? Lái xe mà tay chân lóng ngóng thế sao!”
Người lái xe là vệ sĩ của Mục gia bị bà cụ mắng chửi xối xả, liên tục xin lỗi: “Xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận …”
Ôn Ngôn bắt lực nói: “Không sao, cứ từ từ lái xe, đừng gấp.”
Không lâu sau, xe dừng lại ở địa chỉ mà Ôn Chí Linh đưa cho bà cụ, tựa hồ là có ý, nơi ở của Ôn Chí Linh ở Đề Đô cách Mục gia không xa, đương nhiên là vị trí tốt, giá thuê cao, thậm chí trong một khu nhà cũ khiêm tốn, chỉ riêng tiền thuê nhà là quá đắt đối với những người bình thường. Nhìn khu chung cư trước mặt đã mấy năm, Ôn Ngôn có chút lo lắng: “Bà nội, cháu nghĩ… bà nên về Mục gia.”
Bà lão không chịu dừng lại bước xuống xe: “Giá thuê ở đây đắt, phòng thuê nhỏ, cũng chẳng sao, ở được là được, có phòng to nhưng lại không có mùi vị của gia đình. Đừng lo cho bà, mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951344/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.