Bị anh ôm từ phía sau làm lòng cô có chút bối rối.
Muốn nhanh thoát khỏi trạng thái này nên cô thả lỏng người thở nhẹ một hơi rồi nói: “Được!”
Trên miệng anh nở một nụ cười rồi từ từ buông cánh tay đang ôm eo cô ra.
Trở lại phòng hai người nằm xuống giường nhưng lại không có ý định ngủ. Một Ôn Ngôn bình thường lúc nào cũng đều có cảm giác thèm ngủ thì lúc này lại không hề buồn ngủ. Còn Mục Đình Sâm bởi vì có cô nằm ở bên cạnh cho nên cũng ngủ không được.
Trong bóng tối, anh nhẹ giọng hỏi: “Em thích có con trai hay con gái?”
Ôn Ngôn không chút do dự nói: “Đều thích như nhau cả, chỉ cần có thể nuôi dưỡng cho nó có được một cuộc sống bình an hạnh phúc thì con trai hay con gái đều được. Cả đời này chỉ có một đứa con, không có nhiều cơ hội để lựa chọn gì cả.” Nói xong cô dừng lại một lúc rồi hỏi: “Còn anh thì sao?”
Anh xoay người quay mặt về phía cô, nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên bụng của cô rồi nói: “Anh cũng như vậy, chỉ cần là do em sinh ra thì con trai hay con gái anh đều thích.”
Nghe những lời này của anh nói khiến Ôn Ngôn nhất thời không hiểu được cảm giác trong lòng mình bây giờ là gì. Từ trước đến nay anh đều đối xử với cô một cách lạnh lùng, đến bây giờ thì xem như đã dịu dàng tình cảm hơn nhưng cô vẫn cứ cảm thấy không được quen cho lắm. Rốt cuộc sự lạnh lùng của anh đối với cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951345/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.