Bạch Lộ Lộ ngồi xuống mép giường, đầu bù tóc rối, ánh mắt của Kính Thành Húc cực kỳ phức tạp, cuối cùng cô ta cũng không nói lời nào, cô nghĩ ông sẽ đến một mình, bây giờ Hạ Lam lại ở đây, cô ta không thể nói ra những chuyện khó chịu kia cho họ biết, dù gì đây cũng là nhân phẩm cuối cùng của cô ta: “Không có chuyện gì, cho dù em có thua cũng không có chuyện gì xảy ra với chúng ta, đứa nhỏ không phải của thaayf, cứ như vậy đi.”
Anh nghẹn lời, cô gái này không thể thành tâm khen một câu được hay sao? Thế nào gọi là cũng được? Ngon là ngon, không ngon là không ngon, cũng được là như thế nào? Ngừng một lúc, anh mang cà phê lên tầng: “Có một chỗ trong sổ sách anh đã làm xong rồi, tối nay coi như tăng ca hộ em rồi.”
Ôn Ngôn ngừng lại: “Muộn rồi mà anh không ngủ để giúp tôi xem số sách sao? Việc này không vội, không cần làm xong luôn.”
Anh quay đầu nhìn cô: “Anh quen làm hết việc trong một lần.”
Cô không nói nữa, im lặng ăn mì của anh nấu, tại sao trước giờ không phát hiện thực ra anh cũng có khá nhiều ưu điểm? Ăn no rồi cô lên lầu, chủ động đến phòng sách, quả nhiên anh vẫn đang giúp cô kiểm tra sổ sách, đã gần một giờ rồi, sáng mai anh còn phải tới công ty sớm, cuối cùng cô cũng không nhịn được: “Đừng làm nữa, anh ngủ sớm đi, thực sự không vội mà, từng này cũng được rồi, chị Lam Tương làm việc khá tin cậy nên sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951346/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.