Trần Mộng Dao tiện tay đưa một bình cho Tiểu A: “Này, chúng ta công bằng với nhau một chút nhé? Ngực cô nhỏ nên uống nhiều một chút, may ra có thể
phát triển thêm.”
Tiểu A có tình làm một động tác ngượng ngùng vỗ vào tay cô một cái: “Đáng ghét! Mà tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ của cô cũng khá tốt đấy chứ, mức lương của chúng ta đều giống nhau mà cô cũng không keo kiệt với bản thân gì cả. Mỗi ngày đều mặc trang phục và túi xách khác nhau, còn đeo đồng hồ vài vạn tệ, cho dù cô không phải là phú bà thì cũng tính là tiểu tư sản rồi.
Trần Mộng Dao không trả lời, lần trước ở công ty nhỏ kia cô đã ám ảnh với việc bị người khác đồn đoán chỉ vì cô mang túi xác vài trăm ngàn tệ. Bây giờ cô ở công ty của Kính Thiếu Khanh thì trở nên thành thật hơn nhiều rồi, cách ăn mặc của cô đã trở nên giản dị hẳn. Thậm chí đồng hồ cô đeo cũng là loại rẻ nhất trong nhà, túi xách cô dùng được mua từ taobao chỉ với vài
trăm tệ. Cô thật không nghĩ tới Tiểu A vẫn cảm thấy cô
rất giàu, có khi nào từ đầu tới chân cô cộng lại không quá một trăm tệ mới được gọi là nghèo khó không? Chẳng lẽ mức sống của nghề thiết ké lại thấp như vậy sao?
Nhưng dù cho cô không lên tiếng thì cái miệng nhỏ thích lảm nhảm của Tiểu A vẫn chưa dừng lại: “Đúng rồi! Nghe nói Kính tổng đính hôn rồi, tin này làm biết bao nhiêu người phải kinh ngạc. Rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951384/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.