An Nhã ghé sát vào tai Lam Tương hỏi nhỏ: “Chị Lam,
chị nói tiếp tục như vậy, cửa tiệm đồ ngọt có phải là
chẳng mất chốc sẽ đóng cửa không? Tiểu Ngôn
chung quy cũng là Mục phu nhân, khẳng định là sẽ
quay về những ngày tháng an nhàn của cô ấy…”
Lam Tương suy nghĩ một chút nói: “Tiểu Ngôn nói là
chưa suy nghĩ qua, nếu như em ấy phải về Đề Đô,
cũng là chuyện tốt, lẽ nào em không hy vọng hôn
nhân của em ấy viên mãn sao? Cho dù thế nào, chỉ
cần tiệm còn mở, chúng ta cũng không cần suy nghĩ
nhiều làm gì. Coi như là tiệm đóng, thì chị cũng cảm
thấy khá là đáng tiếc, công việc thì có thể tìm việc
mới, đừng suy nghĩ nhiều.”
Anh Nhã lắc đầu: “Em đương nhiên là hy vọng hôn
nhân của Tiể Ngôn viên mã, em cũng không có suy
nghĩ quá nhiều, cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút
mà thôi. Bây giờ… ông nội em mát rồi, một mình em,
sống qua ngày như thế nào cũng được, sống một
ngày tính một ngày, được ngày nào hay ngày ấy. Nếu
như Tiểu Ngôn thực sự trở về Đề Đô, cửa tiệm đồ
ngọt không mở, em sẽ cùng cô ấy đi Đề Đô, em muốn
xông pha một trận, nếu không đời này quá bình thản
rồi. Trước đây khi ông nội còn sống, em không có
cách nào rời khỏi nơi này, bây giờ em một người đơn
độc, muốn đi nơi nào cũng có thẻ…”
Lam Tương an ủi vỗ vai An Nhã: “Ông nội chính là
đau lòng em, nên mới quyết định đi thiên đường. Em
còn trẻ, ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951385/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.