“Vấn đề này có chút khó.” Ôn Ngôn không muốn nhìn thấy biểu cảm thất vọng của má Lưu, nhưng cũng
không thể không đi: “Má Lưu, con sẽ trở lại mà.”
Trần Mộng Dao ngồi trên chiếc giường đã trải chăn đệm xong: “Má Lưu à, thiếu gia nhà má khốn khiếp như vậy, Tiểu Ngôn rời xa anh ta cũng không phải không được, thời cơ đến rồi, Tiểu Ngôn không thể không đi.”
Má Lưu thở dài: “Chú Lâm nhờ má hỏi thăm, chú ấy cũng không thích nói chuyện, trông cứ lạnh nhạt, giống như thiếu gia vậy, nhưng mà nội tâm lại không lạnh, còn là một người có tình. Mà như thế, má cũng không nói gì. Tiểu Ngôn, con bảo sẽ về, vậy má hy vọng, trở về rồi con sẽ không đi nữa, chung sống với thiếu gia, con không ở đây, trong ngôi nhà này cũng
không có chút sức sống.”
Ôn Ngôn nghĩ tới Mục Đình Sâm bởi vì thường xuyên mệt nhọc, cộng thêm nóng sốt cảm mạo kéo dài đột
nhiên té xỉu, đối với chuyện này cô có cảm xúc rất lớn,
cô đã sớm mêm lòng rôi. Tât nhiên cô biêt sau khi cô rời đi, anh hình như cũng chưa từng ngủ qua một giác nào yên ổn cả, trong nội tâm cô cũng đã bắt đầu dao động, không ngờ sức ảnh hưởng của bản thân đối với anh lại lớn đến thế. Sự tra tấn và trả thù đối với một người cũng như rhế mà thôi, không phải trốn tránh cả đời không nhìn mặt thì có thể giải quết. Cô chính xác là muốn nhìn rõ quan hệ của cô và Mục Đình Sâm một
lần nữa, sau đó thận trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951388/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.