Khoảng khắc nằm im trên giường, tận đáy lòng cô giễu cợt bản thân một lượt, sau đó từ tử rời giường
rửa mặt, chuẩn bị đến tiệm.
Lúc đánh răng, cô nhìn thấy dưới đáy ly lưu lại chút nước, bàn chải đánh răng của Mục Đình Sâm kia cũng ướt, nói cách khác, tối hôm qua không phải là mơ, anh
tới thật, hơn nữa… còn dùng ly của cô đánh răng.
Trong chốc lát não cô giật giật, tiện tay ném bàn chải đánh răng của anh vào sọt rác. Chiếm tiện nghi xong thì rời khỏi, cũng không nói một tiếng nào, xem cô là cái gì? Tối hôm qua anh ngũ không tệ đi? Không bị mắt ngủ đi? Cô thì một chút cũng ngủ không ngon,
hôm nay còn dậy trễ một tiếng.
Đang lúc cô đầy bụng oán giận đánh răng, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, toàn thân cô ngây ra, sau một khắc, Mục Đình Sâm mang theo bữa sáng xuất hiện trước cửa phòng rửa tay: “Dậy rồi sao? Vệ sinh cá nhân nhanh một chút rồi ăn điểm tâm, chờ một lát rồi
đưa em đến tiệm trước, sau đó anh sẽ về Đề Đô. Xin
lỗi, hôm qua trễ như vậy mà anh đến đây.”
Cô đáp lại một tiếng, động tác cứng nhắc tiếp tục đánh răng, suy nghĩ trong đầu có chút hỗn loạn, vậy mà anh chưa đi, chỉ là đi mua bữa ăn sáng, còn nói một lượt như thế, tác phong hoàn toàn không thể giải thích được, ở quá khứ có lúc nào anh khách khí với cô như thế? Còn “xin lỗi, hôm qua trễ như thế mà anh đến đây”, nói cứ như hai người không phải cách cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951387/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.