Nếu không phải Ôn Ngôn sợ làm hỏng lễ đính hôn của Trần Mộng Dao, cô sẽ trực tiếp động thủ, cô cũng không biết tại sao mình lại trở nên táo bạo như thé, từ lúc động thủ với Khương Nghiên Nghiên trở đi, cô đã cảm thấy có thể động thủ không nói nhiều mới là hữu hiệu nhất, có đôi khi nói chuyện nói đến nhiều hơn
nữa cũng vô ích.
Cô hít sâu một hơi, ép mình tỉnh táo lại: “Có phải cô là người ở hành lang lầu tám đánh một ông cụ không? Thật ngại quá, tôi không có dễ nói chuyện như: vậy, trong tay của tôi có video từ camera giám sát, hôm nay không giải quyết cô thì không ra khỏi đây, không
tin liền thử xem.”
Cô ả bị một ánh mắt lạnh lướt qua một vòng mà kinh ngạc, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh: “Cô đang nói cái gì? Là do ông già kia đụng vào tôi trước, chỉ bằng cô cũng xứng nói với tôi những lời này? Hôm nay tôi muốn đi cô cũng cản được? Lão đầu kia sẽ không phải là ông nội cô đi? Đều mang vẻ nghèo túng, nơi
này không phải cô nên đến, nên sớm cút đi, đừng làm
bản mắt người khác.”
Ôn Ngôn biết, dựa vào bản thân đương nhiên ngăn không được. Nơi này là địa bàn của Kính Thiếu Khanh, giữ người chẳng qua cũng chỉ cần một câu nói, nhưng bây giờ Kính Thiếu Khanh đang bận, không rảnh để giải quyết chuyện này, cô chỉ có thể tự mình ra tay. Cô bỗng nhiên đưa tay kéo lại tóc dài của
cô ả kia, trước kia ả kia thét lên thì bịt kín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951403/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.