Ôn Ngôn gật gật đầu, vội vã đi thang máy xuống lầu. Sau khi bảo vệ xác minh là không có ông cụ nào ra ngoài, cô mới yên lòng, giao phó xong bảo xong, cô lại thuận tiện đi từng tầng từng tầng đi tìm, tìm mấy tầng
lầu dưới, đã hô hấp khó khăn.
Vệ sĩ của Mục Đình Sâm, không thể phô trương cờ
trống quá lớn, sẽ nhiễu loạn lễ đính hôn.
Mắt thấy thời gian sắp đến mười hai giờ, Trần Mộng Dao là nhân vật chính của hôm nay, muốn cùng Kính Thiếu Khanh đi đến nghi thức ở sân khấu, ông cụ còn chưa tìm được. Đột nhiên, Ôn Ngôn nhận được điện thoại của Lâm Táp, Lâm Táp ở đầu điện thoại bên kia nói: “Có phải An Nhã cùng cô đến Đề Đô? Cô ấy còn
mang theo ông nội?”
Ôn Ngôn có chút nghi hoặc: “Làm sao anh biết? Anh
đến lễ đính hôn sao? Sao tôi không nhìn thấy anh?”
Lâm Táp có chút buồn bực: “Ông nội cô ấy đi lạc rồi
cô ấy không phát hiện ra sao? Gần đây tôi bị cảm,
buổi sáng uống thuốc không thoải mái, ở lầu tám
khách phòng nghỉ ngơi, ông cụ chạy đến lầu tám, còn bị người khác đánh, néu không phải là bị tôi gặp, đoán chừng sự tình liền lớn chuyện rồi, cũng may mà ông cụ nhớ kỹ cháu gái của mình dặn cái gì, mọi người
mau tranh thủ thời gian đến đây đi.”
Ông cụ bị người khác đánh? Trong đầu Ôn Ngôn vang một tiếng, ông cụ lớn tuổi như vậy, ai có thể ra tay được?
Lúc cô mang theo An Nhã và Lam Tương đuổi tới lầu tám, quả nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951405/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.