Trở lại biệt thự Kính gia, Hạ Lam đã báo nhà bếp chuẩn bị một bàn lớn gồm nhiều món ăn ngon, trong đó có rất nhiều món khoái khẩu của Trần Mộng Dao, trên bàn, Trần Mộng Dao đã phát hiện ra điều này, cảm giác được người khác coi trọng thật tốt, cũng để cô cảm thấy ấm áp.
Một lúc lâu không thấy Kính Thành Húc xuất hiện, Kính Thiếu Khanh tự nhiên không hỏi, Trần Mộng Dao hỏi Hạ Lam: “Dì, còn chú đâu ạ? Sao không thấy chú ấy a”
Hạ Lam liếc nhìn Kính Thiếu Khanh: “Ở thư phòng trên lầu, có thể… sợ Thiếu Khanh không vui, nên mới tránh đi. Dì thuyết phục rồi, vô dụng. Dao Dao, cháu và Thiếu Khanh đi gọi cho ông ấy một tiếng?”
Kính Thiếu Khanh vẫn chống đối: “Con không đi, ăn cơm chứ không phải như người đi ăn xin, muốn ăn thì xuống, không muốn ăn thì thôi.”
Trần Mộng Dao bí mật đá anh: “Nói cái gì vậy? Vừa nãy trên đường về anh đã hứa với em như thế nào?
Mau lên, cùng em đi!”
Kính Thiếu Khanh nắm Trần Mộng Dao không có cách nào, lên lầu với cô một cách cực kỳ miễn cưỡng. Đến trước thư phòng, anh không định đi vào, mà chỉ đứng ở cửa, Trần Mộng Dao cũng không ép anh, giơ tay gõ cửa: “Chú, ăn cơm thôi ạ, cháu với Thiếu Khanh trở về rồi. ”
Kính Thành Húc nhanh chóng mở cửa thư phòng, trên mặt mang theo nụ cười tươm tất: “Được, chú lập tức đi xuống.”
Kính Thiếu Khanh nghe những lời nói đó quay đầu đi, Trần Mộng Dao ngượng nghịu cười, cùng đi xuống lầu.
Ngay sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951418/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.