Hạ Lam cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười: “Mẹ biết trong lòng con vẫn yêu mẹ của con mà, cũng không uỗổng công mẹ cực khổ nuôi dưỡng con lớn như vậy, nên cho mẹ chút thể diện, đừng để bố con xấu hỏ, lòng tự trọng của ông ấy cũng mạnh mẽ như con vậy. Mẹ quay lại trước, con và Dao Dao đính hôn, cần mẹ giúp gì cứ nói mẹ một tiếng, dù sao bình thường mẹ cũng không có việc gì làm.”
Kính Thiếu Khanh gật đầu, không quên nhắc nhở:
“Chút nữa mẹ chào hỏi với Dao Dao đừng để bị phát hiện, để bị lộ ra cô ấy bóp chết con.”
Hạ Lam rất dễ chịu đồng ý, khi đi ngang qua khu vực văn phòng, tự nhiên chào hỏi Trần Mộng Dao: “DÌì đi trước, cháu làm việc chăm chỉ.”
Trần Mộng Dao đứng dậy nhìn Hạ Lam rời đi: “Dạ, dì đi cẩn thận.”
Sau buổi chiều tan làm, Kính Thiếu Khanh ở ngã tư đón Trần Mộng Dao, lái thẳng đến biệt thự Kính gia.
Nhận thấy lộ trình khác với mọi khi, cuối cùng Trần Mộng Dao cũng phản ứng: “Muốn về nhà anh ăn cơm đúng không?”
Tâm trạng Kính Thiếu Khanh dường như không tốt lắm, gật đầu: “Ừ.”
Trần Mộng Dao biết tại sao tâm trạng của anh không tốt, theo cách mà anh thường đối với cô như vậy, cô liền đưa tay ra xoa hai tay lên đầu anh: “Đây là về nhà, bình tĩnh, vui lên một chút, có em ở đây!”
Không muốn nói chuyện của nhà mình, Kính Thiếu Khanh chuyển chủ đề: “Ôn Ngôn còn có cô và bà, chuyện này em không biết sao? Hai ngày trước tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951419/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.