Trần Mộng Dao vò đầu bứt tóc, hoàn toàn không quan tâm, dù sao đứng trước mặt Kính Thiếu Khanh, cho dù là cưỡi trên người anh, anh cũng không tính toàn,
cô nói một cách lơ đãng: “Biết rồi, cảm ơn…”
Khoảng ba giờ chiều, khi Trần Mộng Dao có chút buồn ngủ, thì đột nhiên bên tai giọng nói của Hạ Lam vang lên: “Dao Dao, cháu đến công ty của chúng ta làm việc sao? Trước đây Thiếu Khanh nói là cháu không vui khi đến đây, cuối cùng cũng muốn đến. Dì chỉ nói cho con nghe, ở đất của người khác sẽ không có nơi nào tốt bằng ở nhà mình? Cháu đến từ khi nào? Có
muốn dì đi…”
Không đợi cô nói hết lời, Trần Mộng Dao bỗng nhiên
giật mình đưa tay ra che miệng của dì.
Hai người đồng thời kinh ngạc, Trần Mộng Dao toát mồ hôi lạnh, cô làm cái gì vậy? Cô đặt tay lên miệng mẹ chồng tương lai môi tô son, cô có thể cảm nhận được lòng bàn tay của mình chạm vào son, son chắc
là đã bị lau hết rồi, cô tiêu rồi…
Cô run rầy nói: “Dì… không sao. Cháu đã nói qua với
Kính tổng, là không cần làm gì cho cháu, cháu tự làm
được, không muốn đi cửa sau.”
Thấy Hạ Lam vẫn ở lại, cô cẩn thận thả tay ra, trong
lòng bàn tay in dấu son đỏ tươi đặc biệt chói mắt…
Mãi một lúc lâu sau Hạ Lam mới định thần lại: “Như vậy… được rồi, vậy cháu làm tốt nhé, dì có chút chuyện, đi tìm Thiếu Khanh trước. Buổi tối về nhà ăn
cơm nhé?”
Khóe miệng Trần Mộng Dao co giật không kiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951421/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.