Lần đầu tiên trong đời, Mạc Thương Hải tát con gái mình.
Một âm thanh thanh thuý vang lên, Mạc Ninh sững sờ, ôm lấy gò má sưng đỏ kinh ngạc nhìn Mạc Thưong Hải: "Bố đánh con? Con nói sai sao? Ở đây không có người ngoài, tại sao con không thể nói?"
Mạc Thương Hải nhanh chóng uống thuốc mà vệ sĩ đưa qua, sau đó nói: “Ngay cả anh em cùng bố khác mẹ mà cũng có thể giết chết, thì con trong mắt cậu ta đáng cái gì? Cậu ta thích con, con chính là bảo bối trong lòng bàn tay của cậu ta, nếu ngược lại, cuối cùng sẽ chết trông rất khó coi, bố cũng chi có đứa con gái là con, bố có thế nhìn con đi chết được không? Ôn Ngôn có vẻ bình thường không có gì kỳ lạ cả, vì đó là người mà Mục Đình Sâm nuôi bên cạnh mấy chục năm, con lấy cái gì ra để so sánh! Lần này quay về, thành thật kết hôn cho bố, đừng tới gần Mục Đình Sâm!"
Mạc Ninh không dám nói gì, đối với Mục Đình Sâm, cô biết rất ít, nghe được cú sốc như vậy, cô chỉ là một người con gái, đương nhiên sẽ sợ hãi, nhất thời cảm thấy mình có chút chậm chạp.
Mạc Thương Hải có chút áy náy khi vừa rồi động tay động chân, giọng điệu dịu đi: "Tiểu Ninh, bố cũng là vì muốn tốt cho con, người không thể đụng vào thì chúng ta đừng đụng vào, người của Mục gia, con chọc không nổi. Tình yêu khiến con người sinh hận, bố sợ sau này con làm gì đó với Ôn Ngôn, Mục Đình Sâm sẽ không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951441/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.