Mạc Ninh dường như không nghe thấy sự lạnh lùng trong lời nói của anh: "Ha ha... Anh thực sự sẽ đuổi tôi? Giao tình của chúng ta nông cạn như vậy sao? Tôi cứ tưởng là, chúng ta không có sự phân biệt, ngay cả ngủ trên giường của anh một lúc cũng không được hả?"
Mục Đình Sâm không lập tức trả lời, thay quần áo rồi đi ra khỏi phòng, đi thẳng xuống lầu, chỉ để lại một câu: “Giao tình của chúng ta không đậm sâu giống như cô nghĩ vậy đâu, ở chỗ của tôi, phải tuân thủ những quy tắc của tôi, tôi chỉ nói một lần."
Đợi khi xe của anh rời khỏi Mục gia, Mạc Ninh mới từ giường của anh đứng dậy.
Vẻ mặt Mạc Ninh đã không còn là thoải mái tùy ý nữa, cô biết người đàn ông này không dễ dàng đoạt vào tay vậy, nhưng càng như vậy, cô càng điên cuồng. Trước đây nhìn Mục Đình Sâm và Ôn Ngôn yêu nhau, cô phải buông tay, bây giờ khó khăn lắm hai người họ chia tay, cô thực sự không cam lòng, muốn tiến tới một lần nữa.
Trong căn phòng này tràn ngập hơi thở của riêng Mục Đình Sâm, khiến cô rất tham lam, cô nằm mơ cũng muốn ở lại đây mãi mãi, cùng anh sống chết có nhau, cái suy nghĩ này, đã nảy sinh từ lần đầu cô gặp anh, dần dần cho đến sau này, càng cắm rễ vào sâu.
Trong lúc cô đang nghĩ, Lâm quản gia đi đến của phòng, trầm giọng nhắc tỉnh cô: “Mạc tiểu như, Mạc tiền sinh gọi điện thoại đến, mời cô nghe máy."
Tưởng tượng đẹp đẽ bị cắt ngang, Mạc Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951442/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.