Làm sao Trần Mộng Dao có thể để cô đi? Đẩy cô vào trong vòng tay của Kính Thiếu Khanh: “Cậu ôm anh ấy nhé, để khỏi bị cuốn đi, vịn xong rồi, sóng lại ập đến, chơi thêm máy lần nữa cậu sẽ không sợ nữa, chơi rất vui. Mình nghe Kính Thiếu Khanh nói Mục Đình Sâm biết bơi, còn cậu sao giống như vịt mắc cạn vậy? Cậu
với nó hoàn toàn không có gì khác nhau cả.”
Ôn Ngôn và Kính Thiếu Khanh đồng thời xấu hỏ, lòng Trần Mộng Dao tại sao lại lớn như vậy? Kính Thiếu Khanh chỉ mặc quần bơi, Ôn Ngôn cũng mặc đồ bơi rất ít vải, hai người ôm nhau nhìn như thế nào cũng đều không thích hợp lắm? Kính Thiếu Khanh không dám nói lời nào, cũng không dám duỗi tay ôm, chỉ có Ôn Ngôn vừa xấu hỗ vin vai anh: “Dao Dao! Cậu làm
gì vậy? Mình ôm cậu không được sao?”
Trần Mộng Dao nhìn thấy vẻ xấu hổ của hai người thì cười không khép được miệng: “Mình cảm thấy không sao đâu, mình biết bơi, cậu không biết, ôm một cái cũng không mắt một miếng thịt đâu, yên tâm, mình có
thể tin tưởng cậu!”
Kính Thiếu Khanh đang khóc trong lòng, Trần Mộng
Dao tin tưởng Ôn Ngôn, anh không tin tưởng vào bản
thân mình!
Đang lúc tuyệt vọng, ánh mắt Kính Thiếu Khanh quay xung quanh, cuối cùng nhìn thấy Mục Đình Sâm đang ung dung uống một cốc nước đá trên bờ cách đó không xa. Anh điên cuồng dùng ánh mắt ra hiệu ra hiệu cho Mục Đình Sâm nhìn sang, cuối cùng, tầm mắt của Mục Đình Sâm cũng di chuyển nhìn qua, anh khiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951496/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.