Trần Mộng Dao gật đầu nói: “Điều đó không phải quá khó xử. Chỉ là có một vài chỗ, mình không đồng ý với anh ấy cho lắm. Vi dụ, trong khoảng thời gian hẹn hò, mình không muốn anh ấy chi quá nhiều tiền, cũng không hề gây khó dễ khi anh ấy nếu có lúc không đón mình được. Vậy mà anh ấy lại cảm thấy như vậy là không quan tâm anh ấy, hoặc không yêu anh ấy. Nhưng mình nghĩ AA rất tốt. Dù sau này có chia tay, thì cũng không ai nợ ai. Anh ấy không thể đón mình thì có việc gì phải khó chịu lên? Cho nên, chúng khá là... chỉ là chuyện nhỏ thôi, chỉ là nhúm lông gà. Mệt mỏi lắm!"
Những điều này còn chẳng phải là lông gà với Ôn Ngôn: “Hai người ở bên nhau, vui vẻ là được. Luôn luôn phải có người thỏa hiệp trước. Nếu cậu muốn anh ấy vui, thì phải dựa theo cách nghĩ của anh ấy. Còn nếu anh ấy quan tâm tới cậu, thì cứ dựa theo cách nghĩ của cậu. Không có gì to tát cả. Đừng buồn nữa, ra ngoài chơi sẽ vui lên thôi, Bây giờ buổi trưa, tiệm của mình lát có nấu cơm, cậu có muốn cùng ăn không? Hay là đi ăn với Kinh Thiếu Khanh."
Trần Mộng Dao suy nghĩ một hồi, cô cảm thấy khả năng cao sẽ ra ngoài ăn, nhưng lại không muốn bỏ rơi Ôn Ngôn: "Có thể là sẽ ra ngoài ăn, nhưng mình muốn ăn với cậu, hay là cậu đi với mình? Đừng nói cậu không muốn làm bóng đèn nha. Cậu không phải bóng đèn đâu, cứ quyết định vậy đi! Sau này mời thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951512/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.