Kính Thiếu Khanh hít thở sâu: "Em có muốn chia AA với anh về số tiền em vừa trả luôn không? Anh không cần ai giúp anh tiết kiệm tiền. Em phải tỉnh cả tiền vé máy bay với anh như vậy sao? Anh có đủ thời gian đến dưới lầu nhà em đón em, nhưng anh không đi, em cũng không tức giận, thậm chí còn không hỏi một câu. Đổi thành lập trường của anh, thường trong trường hợp này, anh không quan tâm chút nào, vậy em cũng không quan tâm sao?”
Anh rất hiểu cách hòa hợp này, bởi vì trước đây anh luôn đóng vai trò vô tâm trong mối quan hệ, nhưng bây giờ đột nhiên đảo ngược lại, anh lại hoảng sợ và hụt hẫng.
Bộ não chậm chạp của Trần Mộng Dao cuối cùng cũng có phản ứng, chắc chắn rằng anh không phải vì mệt mỏi và hối hận mới làm như vậy, cô thở phào: “Không phải đâu... em không có nghĩ nhiều như vậy. Em chỉ không muốn trước khi mối quan hệ của chúng ta trở nên thân mật hơn lại chi quá nhiều tiền của anh thôi. Em sợ mẹ anh nghĩ em ở bên anh là vì tiền. Em biết anh không thiếu số tiền này, nhưng đó là phẩm giá của em. Anh không đến đón em chắc là có chuyện gì đó, tại sao em lại phải cãi nhau với anh chứ? Em không quan tâm, em chỉ cố gắng hiểu anh nhiều hơn thôi. Anh tức giận vì chuyện này sao?”
Nghe cô giải thích, cơn tức giận trong lòng Kính Thiếu Khanh gần như biến mất, thay vào đó là cảm giác áy náy. Anh luôn nghĩ hai người hạnh phúc ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951514/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.