Trần Mộng Dao thở dài một hơi: “Không phải, tâm trạng mình không tốt thật mà, vừa nãy mình ăn cơm tối với mẹ anh ấy, ảnh mắt bà ấy sắc như dao ấy, không rời khỏi mặt mình chút nào luôn. Mình vốn đã chẳng muốn ăn, làm mình chẳng ăn được mấy miếng. Trên đường đi ăn cơm mẹ anh ấy còn nói không mong anh ấy hay chạy sang bên này, bảo anh ấy phải lo chuyện công ty nhiều hơn. Đây chẳng phải là thấy mình ảnh hưởng xấu đến anh ấy sao? Mẹ anh ấy chắc chắn lại ghét mình hơn rồi."
Chuyện này Ôn Ngôn không giỏi lắm, cô không biết rốt cuộc Hạ Lam đang nghĩ gì, chỉ có thể an ủi: "Cậu bớt nghĩ linh tinh đi, đừng cuốn cả bản thân vào. Đầu óc của cậu không hợp với những câu hỏi quá sâu sắc đầu, sau này cậu giao lưu với Kính Thiếu Khanh nhiều hơn không phải là được rồi sao? Nhỡ đâu mẹ người ta là muốn cậu về Đế Đô thì sao? Vấn đề này lúc trước chúng ta cũng từng nhắc đến rồi, cậu nên suy nghĩ thật ki."
Trần Mộng Dao ngập ngừng một chút: “Mình không về đâu, mình mà về thì cậu chỉ còn một mình thôi. Tiểu Ngôn, minh sẽ không bỏ lại cậu đâu, điều này mình cũng nói từ lâu rồi, trừ khi cậu về cùng mình. Mình cứ thấy Mục Đình Sâm sẽ không bỏ qua cho cậu dễ dàng thế đâu, thế nhưng lâu vậy rồi, sao anh ấy vẫn chưa có động tĩnh gì nhỉ?"
Nhắc đến Mục Đình Sâm, Ôn Ngôn cau mày lại: "Dao Dao, đừng nhắc đến anh ấy nữa được không? Mình nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951560/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.