Trong khoảnh khắc Kính Thiếu Khanh củi người xuống, Trần Mộng Dao trợn tròn mắt ra, cô không khống chế được sự sợ hãi nữa: “Đừng động vào em!"
Kinh Thiếu Khanh thấy vậy liền dừng lại: “Sao thế?"
Cô không dám nói điều mà mình sợ ra, điều đó đáng xấu hổ như vậy, dơ bẩn như vậy, cô không thể không để ý đến quá khứ của mình được, mắt cô đỏ lên, xin anh: "Có thể... đừng làm được không? Xin anh đấy..."
Kinh Thiếu Khanh bây giờ như tên đã trên dây cung vậy, muốn anh rút lui lúc này còn khỏ chịu hơn cả bảo anh đi chết, anh không phải nhìn không ra điều cô đang sợ là giì. Anh nâng mặt cô lên, củi đầu xuống, trán chạm trán, dỗ dành cô bằng đôi mắt đầy sự dịu dàng: “Nhìn anh đi, anh là Kính Thiếu Khanh, chút trắc trở đó không làm gì được em cả, không ai để ý cả, không ai để ý hết. Mọi chuyện đều qua rồi, bây giờ em đang ở bên anh, anh là người đàn ông của em, anh đang yêu em, nhìn anh đi..."
Cô nghe theo anh, nhìn anh qua những giọt nước mắt đang làm mờ tầm nhìn của cô, cảm xúc của cô cũng dần dần bình tĩnh trở lại, ôm lấy cổ anh một cách uất ức.
Thấy thời cơ đã đến, Kính Thiếu Khanh mới từ từ tiếp tục, dịu dàng đến tận cùng.
Trần Mộng Dao lần đầu làm chuyện này, đâu có chịu được sự kích thích từ một người lão luyện như Kính Thiếu Khanh chứ? Ám ảnh kinh khủng để lại sau ngày hôm đó dần được làm mờ dưới kỹ thuật điêu luyện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951561/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.