Tỉnh tò mò của Trần Mộng Dao bị khơi dậy, cô hứng thú truy hỏi anh: "Được được được, em hửa, em hứa sẽ không giận anh! Anh nói đi."
Kinh Thiếu Khanh biết rằng mình phải thẳng thắn nói ra, làm vậy thì cơ hội "sống sót" vẫn cao hơn trường hợp để Trần Mộng Dao phát hiện ra. Một khi che giấu thì có nghĩa là lừa gạt, nếu để cô tự phát hiện ra thì ý nghĩa đã khác hắn. Trong lòng anh thầm quyết định, nói ra: "Lê Thuần là do anh giới thiệu cho Đình Sâm, anh và Lê Thuần đã biết nhau từ lâu. Cụ thể là bọn anh gặp nhau năm anh mười chín tuổi."
Trần Mộng Dao nghe không ra điều kỳ lạ trong lời nói anh: "Ừ ừ, sau đó thì sao nữa?"
Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô mà chỉ có thể cúi thấp đầu nói nhỏ: "Lúc đó Lê Thuần còn lang thang ở đầu đường có chợ nên anh đã mang cô ta về học viện vệ sĩ... Lúc cô ta mười tám tuổi còn anh thì hai mươi ba... anh cũng không biết anh đã làm gì khiến cô ta hiểu lầm mà cô ta quyết tâm muốn ở bên anh. Năm sinh nhật thứ mười tám của cô ta, anh vào cô ta... haizz, cô ta chuốc thuốc anh, cho nên em hiểu rồi chứ? Sau đó anh đã không gặp lại cô ta suốt bảy năm nay, chỉ là gần đây anh mới giới thiệu cô ta cho Mục Đình Sâm thuê về bảo vệ cho Ôn Ngôn! Em phải tin anh, chuyện đó không phải là chủ ý của anh!"
Biểu tình trên mặt Trần Mộng Dao dần dần đông cứng, loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951570/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.