Lúc ở bàn kính rượu với Kính Thiếu Khanh, đơn giản cô chỉ muốn nói vài câu với anh và không muốn tiếp tục nhìn thấy cảnh thân mật giữa Trần Mộng Dao và Kính Thiếu Khanh. Thể nhưng cô không ngờ rằng sẽ dẫn đến tình huống như bây giờ... Kính Thiếu Khanh tới cửa tiệm tìm Trần Mộng Dao từ sáng nhưng cô không ở đấy, sau khi cô giúp An Nhã giao hàng xong, trở về mới nghe được Lam Tương bọn họ nói rằng Kính Thiếu Khanh và Trần Mộng Dao mà đeo tạp dề xuống bếp làm bánh. Lúc ấy trong lòng cô không biết là tư vị gi, chỉ sợ rằng cô vẫn chưa thể buông xuống tình cảm bảy năm ấy.
Cô đợi đến khi phục hồi lại tinh thần mới nhắn tin qua cho Kính Thiếu Khanh: "Ôn Ngôn đã phát hiện ra, vừa tìm tôi nói chuyện."
Kinh Thiếu Khanh đang ở bên Trần Mộng Dao, mặt anh hơi biến sắc sau khi nhận được đoạn tin nhắn này: "Cô không có nói gì bậy bạ đó chứ?"
Lê Thuần nhìn dòng chữ tin nhắn trong máy, cô cười chua chát: "Chuyện giữa hai chúng ta tôi đã nói hết rồi, Tôi không muốn nói dối. Anh xem thử nên giải quyết như thế nào đi, tối nay tôi sẽ thu dọn rồi về Bắc Kinh."
Kính Thiếu Khanh không trả lời tin nhắn nữa. Anh có chút hối hận vì đã giới thiệu Lê Thuần cho Mục Đình Sâm trong việc tiếp cận Ôn Ngôn và Trần Mộng Dao.
Trần Mộng Dao đang ở một bên ăn thịt nướng, cô phát hiện sắc mặt anh không tốt lắm liền hỏi: "Sao vậy? Ai gửi tin nhắn tới vậy?"
Kính Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951571/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.