Suy nghĩ của Ôn Ngôn cũng không xa vời như vậy, cô bây giờ có loại cảm giác hoài niệm, cuộc sống ổn định và bình yên như vậy thật tốt: “Giáng Sinh sắp đến, it nhiều làm một số hoạt động giảm giá, kiếm chút quà nhỏ đem tặng, thu hút khách quay lại. "
Trần Mộng Dao vỗ ngực: "Cứ giao cho mình là được rồi! Cậu đừng lo, đối với việc này mình làm tốt, trên cơ sở không mất tiền thì được giảm giá. Đúng rồi, có việc này mình có nên nói với cậu không."
Ôn Ngôn nhìn cô: “Hả? Có chuyện gì vậy?"
Trần Mộng Dao do dự một lúc rồi mới nói: "Cậu phải hứa với mình là không được sốt ruột."
Ôn Ngôn cong môi: "Hiện tại cuộc sống khá tốt, tâm lý mình rất tốt, không có việc gì có thể làm cho mình sốt ruột, trừ khi tiệm làm ăn thua lỗ, mau nói đi."
"Mục Đình Sâm và Kinh Thiếu Khanh chung vốn mở một công ty tài chính ở tòa nhà văn phòng đối diện chúng ta!" Trần Mộng Dao nói xong với tốc độ rất nhanh, lo lắng không yên quan sát vẻ mặt của Ôn Ngôn.
"Cái gì? Làm sao cậu biết?" Ôn Ngôn phản ứng lớn, điều Trần
Mộng Dao đã sớm dự đoán được.
"Mình... mình xem tin mới, mình cũng là vô tình xem được, mấy ngày nay mình luôn phân vân không biết có nên nói với cậu hay không, dù sao thì mình cũng không nghĩ là mình có thể giấu được lâu, ở gần như vậy, tùy tiền đều có thể "vô tình gặp được”. Theo quan điểm từ trước đến nay, bọn họ nhất định sẽ không thường xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951615/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.