Trần Mộng Dao lười cãi nhau với cô ta ở cửa hàng, sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán, cô lấy tiền ra đếm rõ rằng trước mặt: "Này, vậy thôi." Bạch Tiểu Khả nhìn không vừa ý: "Chỉ bao nhiêu đây? Lừa tôi sao? Rõ ràng không đúng!"
Trần Mộng Dao lấy bảng điểm danh hàng ngày ra đặt trước mắt cô ta: "Cô xem xem, thời gian tôi đến cửa hàng thì tôi đã nói rồi, đến trễ bị trừ tiền, cô mỗi ngày đều đến trễ, còn nữa mỗi ngày ở tiêm có các món tráng miệng và cà phê, nước uống, tôi đều không tính vào trong này, còn gì nữa không hài lòng? Nếu thực sự tỉnh với cô, cô phải trả lại tiền!"
Bạch Tiểu Khả không phục: "Mỗi ngày những đồ vật đó dư lại không nhiều, thà bỏ đi cũng không cho nhân viên ăn sao? Tôi ăn một chút thì làm sao?”
Trần Mộng Dao chưa từng thấy người không biết xấu hổ như vậy: "Đồ ăn thừa thi để lại đồ ăn thừa, cô ăn cũng không phải là những đồ thừa chút đó, cà phê cô cũng uống ngon nhất. Cái này có thể giống nhau sao?"
Bạch Tiểu Khả biết mình bị thua nên không thể tiếp tục vướng víu nữa, khịt mũi rồi bỏ đi.
Cơn giận trong lòng của Trần Mộng Dao dịu đi, tâm trạng của cô cũng tốt hơn, thấy An Nhã vẫn đứng bên cạnh, cô hỏi: "CÓ chuyện gì vậy? Cô có gì muốn nói không? Yên tâm, tôi sẽ chỉ nhắm vào Bạch Tiểu Khả, cô ta thực sự không làm gì cả, cô thật tốt, làm việc chăm chỉ. Sau này dịp Tết đến, đều có bao li xì, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951616/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.