Sau khi mua bia ở một cửa hàng nhỏ, Trần Mộng Dao vừa đi đến đường đã bị một chiếc xe tải lao tới chặn đường, cô chưa kịp phản ứng thì đã có hai người đàn ông to lớn thô kệch bước xuống xe, hai người phối hợp rất ăn ý. Che mũi và miệng của cô bằng một miếng vải tẩm thuốc, và cùng nhau bế cô lên xe. Túi ni lông đựng bia rơi xuống đất, lon bia vỡ tung tóe, rượu lạnh bắn vào mắt cá chân là nhận thức cuối cùng của cô.
Không biết qua bao lâu, cô mơ mơ hồ hồ mở mắt, phát hiện là một nơi xa lạ hoàn toàn, giống như một ngôi nhà tư nhân đổ nát. Mặt đất ẩm thấp, lạnh lẽo và lộn xộn, vài người đàn ông đang uống bia trò chuyện bằng những ngôn ngữ khó nghe.
Khi cô vừa động đậy, một người đàn ông nhìn sang và nói: "Ôi, cô gái đó tỉnh rồi, nhanh hỏi bên kia nói như thế nào, ông đây sắp không nhịn được nữa rồi."
Cô hơi hoảng sợ, đối phương có ít nhất 5 người, chí ít thitruớc mắt cô thấy là 5 người, cô bị trói tay chân lại, vì trước đó bị thuốc làm cho choáng váng, nên bây giờ cô không thể dùng sức, cơ hội trồn thoát căn bản là không có!
Một người đàn ông lấy di động ra gọi điện, có lẽ để người khác nghe thấy cuộc nói chuyện nên anh ta bật loa ngoài, vừa kết nổi cuộc gọi thì một giọng phụ nữ cất lên: "Người đã đến tay chưa?”
Người đàn ông nghe điện thoại liếc nhìn Trần Mộng Dao, nở một nụ cười khổ: “Đến tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951646/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.