Nhìn anh đi vào phòng tắm, lúc này cô mới cởi khắn tắm ra chui vào trong chăn, hương vị mát mẻ trên gối không khác gì trên người anh lắm, cực kỳ dễ ngửi, đột nhiên cô nghĩ đến cảnh lần đầu gặp nhau với anh, thời điểm thấy khuôn mặt anh, cô có chút inh ngạc, chính là cái loại cảm giác nhìn một cái, sẽ khiến cho có cảm giác tim đập thình thịch, sỡ dĩ không phải “tim đập thình thịch” là vì khi đó cô không có khả năng động tâm, khi đó, cô có Triển Trì…
Trong một mớ suy nghĩ lung tung này, cô ngủ say sưa, giường lớn mềm mại, chiếc gối cùng chăn bông thoải mái khiến cô ngủ rất sâu, đã rất lâu rồi cô không có cảm giác an nhàn như vậy.
Không biết qua bao lâu, cô khó chịu tỉnh dậy, bồi tối sau khi ăn sau, lúc trò chuyện với Hạ Lam uống quá nhiều nước.
Cô mơ mơ màng màng vén chăn đứng dậy, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, nhanh đi nhà vệ sinh giải phóng ra, ai biết chân vừa rơi xuống đất, nhất thời dưới chân cô
không vững cả người ngã xuống, kèm theo là một tiếng kêu đau của Kinh Thiếu Khanh, có cảm giác được mình đang đè lên mặt của anh…
Chợt cả người bị lật mạnh xốc lên, ngang lưng cô đụng vào mép giường, giường bằng gỗ đập vào đầu khiến cô đau, nhịn không được lầm bằm nói: “Anh làm gì thế? Sao anh lại ngủ trên giường tôi? Tôi… đâu chết tôi rồi…” Đèn trong phòng sáng lên, vẻ mặt Kính Thiếu Khanh là một dáng vẻ kinh sợ: “Tôi không ngủ chỗ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951754/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.