Dinh thự Kính gia.
Trần Mộng Dao và Hạ Lam đã có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ, thoạt nhìn cứ ngỡ là hai mẹ con, rất hợp nhau. Con trai Kính Thiếu Khanh chẳng khác gì người thừa. Anh đang nhàm chán chơi với con chó xù của Hạ Lam ở bên cạnh. Người đàn ông cao lớn mặc vest ôm một chú cún bông trên tay. Giống như một sự tương phản tuyệt đối, ngay cả Trần Mộng Dao cũng không nhịn được mà để mắt đến anh thường xuyên.
Đột nhiên, Hạ Lam nghĩ tới điều gì đó: “Dao Dao, cháu đến nhà dì lần thứ hai rồi phải không? Tối nay đừng về nữa, khuya lắm rồi, ở lại với dì đi. Thiếu Khanh đã lâu lắm rồi không sống ở đây, đúng lúc cả hai đứa ở lại với dì luôn nhé.” Nụ cười trên mặt Trần Mộng Dao dần đanh lại: “Không… không tốt lắm đâu ạ? Dì ơi, mẹ cháu sẽ mắng cháu, bà ấy nhát định không cho cháu qua đêm bên ngoài, nhà bạn trai cháu cũng vậy, gia đình cháu
giáo dục nghiêm khắc lắm ạ.” Hạ Lam có chút mất hứng: “Vậy à… gia đình giáo dục nghiêm khắc là một chuyện tốt, nhưng dì thực sự muốn cháu ở lại đây. Hay như vậy đi, cháu gọi cho mẹ cháu, dì sẽ gọi bà ấy nói chuyện. Là sơ suất của dì lẽ ra dì phải gặp mẹ cháu từ sớm, sớm muộn gì cũng là người một nhà, dì nên chủ động một chút.” Gọi cho Giang Linh? Trần Mộng Dao lo lắng đến mức đổ hết mồ hôi trong lòng bàn tay, nếu Giang Linh biết cô đang ở dinh thự Kính gia, bà sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951755/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.