Ôn Ngôn không chờ được nữa, thận trọng đánh thức ông lão dậy, ông lão mở to mắt, nghĩ cô là hộ
tá: “Tiểu Lý đâu? Sao lại đổi người rồi?”
Ôn Ngôn đem cơm đưa tới bên cạnh ông ấy nói:
“Ăn cơm trước đã.”
Ông lão từ cầm đũa lên, đôi mắt cẩn thận dò xét các cô: “Các cô không phải hộ tá, tới tìm tôi có
chuyện gì?”
Trần Mộng Dao từ trong túi của Ôn Ngôn lấy ra lá
thư nói: “Lá thư này do ông viết sao”
Ông lão chỉ liếc mắt một cái liền nói: “Tôi không biết các cô đang nói cái gì, tôi cũng không viết thư nào cả, tôi đến đây cũng ba năm rồi không có ra
ngoài, mắt mờ tay run còn viết thư gì nữa chứ?”
Ôn Ngôn cũng gấp nói: “Ông không phải lão Từ sao? Vậy tại sao bức thư lại ở chỗ ở trước kia của
ông gửi đi chứ? Người gửi thư rất quan trọng đối
với cháu, xin ông nói cho chúng cháu biết chân
tướng! Nếu ông không phải là lão Từ, nhất định
cũng quen biết lão Từ.”
Ông lão bỏ chiếc đũa vừa cầm xuống rồi nói: “Tôi
không biết, các cô đi đi, ầm ï chết đi được.”
Cứ như vậy bị hạ lệnh trục khách, Ôn Ngôn có chút không cam lòng: “Cái này quan hệ đến danh dự của bố cháu, còn có nửa đời sau của cháu nữa, cháu không thể để cho bố cháu chết không nhắm mắt, cháu cầu xin ông… nếu như biết, nói
cho cháu biết được không?”
Ông lão thờ ơ, Trần Mộng Dao không nhịn nồi nói: “Cháu nói ông nghe này, nói mấy câu cũng không
phải muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951868/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.