Một lúc sau, Ôn Ngôn lại trở lại vòng tay trên chiếc giường lớn, vừa nãy cô rời đi chưa đến một giờ, cô thoáng nhìn thấy dây lưng đang cởi ra của Mục Đình Sâm, cô bất giác run lên, buổi sáng có vẻ
không tốt lắm rồi…
Không có quá nhiều bước, cũng có thể là anh không có nhiều thời gian qua các bước, trực tiếp đi thẳng vào, cô muốn cự tuyệt nhưng không dám,
cả người đều vô cùng căng thẳng.
Cô híp mắt thấy quần áo trên người anh không hề lộn xộn, điều cô có thể nhìn tháy rõ nhát từ góc độ của mình chính là chiếc cằm của anh, đường nét vô cùng hoàn hảo, sau khi cạo sạch râu trông tràn đầy sức sống, đôi mắt không trong sáng nhìn cô một cách thâm thúy, khiến cô không khỏi rùng
mình…
Nửa giờ sau, anh rời khỏi Mục trạch như một cơn gió, tiếng xe của anh đã đi xa mà cô vẫn chưa định
hồn lại, vẫn nằm trên chiếc giường lộn xộn không
muốn động đậy.
Trong nửa giờ xuất thần đó, cô không biết mình có phát ra tiếng động lạ nào hay không, không thể tránh khỏi việc nghe thấy giữa ban ngày, nghĩ đến nụ cười đầy ẩn ý của má Lưu, cô muốn tìm một
chỗ để che mặt mình lại.
Khi cô đang buồn ngủ, chuông điện thoại đột ngột vang lên. Cô uễ oải, ngồi dậy trả lời điện thoại: “Alo?”
“Tiểu Ngôn, thám tử tư mà mình tìm có tin tức rồi. lão Từ đang ở viện dưỡng lão cao cấp ở Đề Đôi Mình còn có địa chỉ chính xác. Nhân tiện hôm nay mình cũng rảnh, cậu có muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951869/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.