Mục Đình Sâm dừng bước và quay lại nhìn cô ta:
“Có chuyện gì?”
Khương Nghiên Nghiên không biết nên dùng cách gì để giữ anh lại, cô ta căng thẳng đến mức túm lấy vạt áo anh: “Em… em có chuyện muốn nói với
anh…”
Mục Đình Sâm ung dung nhìn cô: “Nếu có gì muốn nói thì cứ ở đây nói, tôi phải cùng Ngôn Ngôn về,
không có nhiều thời gian đâu.”
Đôi mắt xinh đẹp của Ôn Ngôn hơi nheo lại, lạnh lùng nhìn Khương Nghiên Nghiên, cô tin tưởng Mục Đình Sâm hứa được làm được, cho nên Khương Nghiên Nghiên chắc chắn sẽ không thể giữ anh lại.
“Không tiện lắm, anh có thể đi qua kia nói chuyện được không? Cho em năm phút thôi…” Khương
Nghiên Nghiên vẫn có gắng lay chuyển anh.
Trần Hàm thấy thê cũng không ngăn cản, bà ta chỉ
nhìn Ôn Ngôn với ánh mắt phức tạp, dù cho cô là đứa con gái bà ta dứt ruột đẻ ra, nhưng bà ta vẫn
không thể nhìn thấu cô…
Mục Đình Sâm vẫn từ chối như cũ: “Nếu không có
việc gì quan trọng thì chúng tôi về trước.”
Khương Nghiên Nghiên lo lắng: “Không! Em cóiI Không tiện nói ở trước mặt người khác, anh Đình
Sâm, anh hãy tin em một lần đi!”
Mục Đình Sâm khẽ cau mày, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Không đợi Ôn Ngôn lên tiếng, Khương Nghiên Nghiên đã kéo Mục Đình Sâm đi về phía xa. Không biết bọn họ đang nói cái gì, vẻ mặt của Mục Đình Sâm có chút phức tạp, lòng Ôn Ngôn trùng xuống, nhưng ngẫm lại, hình như cô không có bất kỳ nhược điểm nào để Khương Nghiên
Nghiên nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951881/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.