Cô vốn tưởng mình chạy nhanh như gió, ai ngờ đến chưa kịp ra khỏi sảnh lầu một mình đã bị anh tóm gọn: “Gan càng lúc càng lớn đấy nhỉ, dám
giẫm lên tôi, tốt lắm, đợi lát nữa tôi trị cô thế nào.”
Cô chịu thua, ủ rũ cúi đầu bị anh xách vào trong xe, Trần Nặc thấy hơi thở hai người không ổn định, giống như mới tập thể dục xong, anh không kìm được hỏi: “Như này là sao vậy ạ? Hai người
vừa mới chạy nước rút 100 mét xong sao?”
Tâm trạng Mục Đình Sâm có vẻ đang rất tốt, anh tiếp lời: “Xem là vậy đi, nhưng không đến 100 mét, đến nhà hàng Bạch Thủy Loan.”
Nhà hàng Bạch Thủy Loan…
Ôn Ngôn nhớ đến lần trước cùng anh đến nhà hàng Bạch Thủy Loan, đương nhiên, không phải là một kỉ niệm tốt đẹp cho máy, cô không hiểu tâm trạng của mình bây giờ thế nào, nếu nói chung
sống lâu dài nên tình cảm dần thay đổi cũng chi
bằng nói cuối cùng cô cũng đã chịu từ bỏ, học hỏi
được cách sống linh hoạt rồi.
Sau khi đến nhà hàng, Mục Đình Sâm bảo Ôn Ngôn tự chọn vị trí. Gần đến giờ ăn tối, không có quá nhiều người lắm nên vẫn còn nhiều chỗ trống, nhưng hầu hết đều đã được đặt trước, sớm thôi
mấy vị trí trống đó sẽ được lắp đầy.
Ôn Ngôn chọn chỗ ngồi bên cửa số, người phục vụ giật mình nhưng không nói gì, cho dù là vị trí đặt trước cũng có thẻ thay đổi, néu đắc tội với Mục Đình Sâm thì sẽ không còn đường quay đầu, càng không nói đến nhà hàng Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951882/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.