Ngay khi cúp điện thoại, lòng Ôn Ngôn dâng lên cảm giác sảng khoái không thể giải thích được, cảm giác này rất kỳ lạ lại rất dễ gây nghiện…
Cô rốt cuộc cũng thực sự trải qua cảm giác sung sướng khi trả thù lại, trách sao Mục Đình Sâm lại thích hành hạ cô, khi anh nhìn cô chật vật không chịu được trong lòng cũng có loại cảm giác này Sao…
“Nghĩ gì vậy? Cô đói bụng không? Đi xuống ăn chút gì đi?”
Mục Đình Sâm không biết cô đang suy nghĩ gì, vẻ mặt anh chọt trở nên dịu dàng khiến cô rất không quen: “Có hơi đói, nhưng tôi không muốn xuống ăn cơm, để má Lưu đưa lên phòng vậy…”
Mục Đình Sâm cũng không bảo cô xuống lầu ăn: “Vậy cô nằm nghỉ đi.”
Cơm trưa là Mục Đình Sâm bưng về phòng cho cô, Bánh Trôi đi theo anh suốt đường, nó trưng ra dáng vẻ vênh váo, có hơi giống “cậy mạnh thị uy”.
Ôn Ngôn nhìn ra được Mục Đình Sâm sợ mèo, chỉ cần Bánh Trôi chạm vào người anh, anh cũng không nhúc nhích.
“Anh không phải dị ứng với lông mèo mà là sợ mèo đúng không?” Cô vừa ăn vừa hỏi.
“Ăn cơm của cô đi.” Anh từ chối trả lời câu hỏi của cô, vẻ mặt có chút mắt tự nhiên.
Ôn Ngôn nghĩ thấy hơi buồn cười, không ngờ người đàn ông to lớn như vậy mà lại sợ loại sinh vật đáng yêu như mèo. Nếu không phải cô khó chịu trong lòng, cô có thể thực sự đã bật cười thành tiếng.
Sau khi ăn cơm xong, cô ôm tâm lý trông chờ thử nói với anh: “Tôi ở nhà nhàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951906/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.