Trần Mộng Dao hừ vài tiếng: “Mẹ cậu với con điềm Khương Nghiên Nghiên kia. Giàu thì hay lắm sao, Khương Nghiên Nghiên tông cậu, hại cậu sảy thai mà vẫn có thể ung dung như vậy, mình cứ nghĩ cô ta sẽ ở tù vài năm đấy! Đúng là kinh tởm! Chắc chắn tốn không ít tiền giải quyết rồi, sao mà Mục Đình Sâm nhà cậu lại dễ dàng bỏ qua loại chuyện này vậy?”
Ôn Ngôn hít sâu một hơi, không dám nói thật, chỉ có thể nói trái lòng mình: “Dù sao cô ta cũng là em gái cùng cha khác mẹ của mình, không nề mặt sư cũng nễ mặt Phật, cái mạng mẹ mình cho, mình cũng trả hết cho bà ta rồi. Hai người đó đến bệnh viện làm gì?”
Trần Mộng Dao suy nghĩ một lúc rồi nói: “Mình thấy hình như mẹ cậu đang khám sức khoẻ, mạng bà ta tốt thật, sống còn thoải mái hơn cậu, sức khỏe tốt lắm, đến tuổi này rồi mà không có bệnh gì cả. Mình còn nghe bác sỹ nói cơ thể bà ta còn tốt hơn mấy cô gái trẻ nữa đó, được dưỡng tốt quá mà, chậc chậc, cậu vẫn cứ nên quan tâm bản thân mình nhiều vào.”
Trong đầu Ôn Ngôn “ong” một tiếng: “Cậu chắc chứ?”
Không phải Trần Hàm bị ung thư sao? Bà ta còn nhờ cô bảo Mục Đình Sâm giúp Khương gia một tay!
Trần Mộng Dao bất mãn: “Cậu nghi mình lãng tai sao? Hả?”
Ôn Ngôn không còn tâm trạng để nói nữa: “Không có, hiện tại cứ làm vậy đi, Mục Đình Sâm ở nhà, không tiện nói về Thảm Giới, mình cúp máy trước.”
Sau khi cúp điện thoại, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951907/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.