“Vâng ạ.” Trần Nặc thấy tâm trạng anh không tốt,
thận trọng lái xe về Mục trạch.
Khi họ đi ngang qua một tiệm thuốc, Mục Đình
Sâm đột nhiên nói: “Dừng xe.”
Trần Nặc vội đạp phanh, Mục Đình Sâm xuống xe bước vào tiệm thuốc, anh nói với nhân viên: “Lầy
tôi một ít thuốc dạ dày.”
Cô nhân viên hỏi: “Là đau dạ dày hay thế nào? Có
triệu chứng gì? Người lớn hay trẻ nhỏ?”
Anh khẽ cau mày, suy nghĩ một chút rồi nói: “Có lúc thèm ăn có lúc không… Kèm theo là buồn nôn
dai dẳng, khí sắc cũng không tt, là người lớn.”
Lấy thuốc xong, anh lạnh mặt quay lại xe, Trần Nặc không dám hỏi thêm, nhắn ga, không bao lâu
đã đến Mục trạch.
Mục Đình Sâm cầm thuốc đi thẳng vào phòng ngủ,
anh không nhìn người trên giường, tiện tay ném
thuốc lên tủ đầu giường: “Uống thuốc.”
Ôn Ngôn trong chốc lát không hiểu anh bị gì,
chống người ngồi dậy: “Thuốc gì vậy?”
Anh không trả lời, bàn tay anh nổi rõ từng khớp
xương kéo cà vạt, hành động hơi nóng nảy.
Ôn Ngôn cầm thuốc lên nhìn thoáng qua: “Tôi
không sao, không cần dùng thuốc.”
Cô vốn không có vấn đề gì về dạ dày cả, đương nhiên không thể uống thuốc, hơn nữa hầu hết những loại thuốc này đều không được dùng cho
phụ nữ mang thai.
Suy nghĩ một chút cô liền biết do má Lưu gọi cho Mục Đình Sâm, nếu không anh cũng sẽ không đột
ngột trở lại mang theo thuốc cho cô.
Mục Đình Sâm lạnh lùng nhìn cô: “Tôi bỏ lại việc từ công ty chạy về không phải để nhìn vẻ làm
mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951955/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.