Ba tiếng, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, lúc tàu dừng lại Ôn Ngôn đứng dậy cầm ba lô nôn nóng xuống tàu, Trần Mộng Dao theo sát sau cô: “Bà cô ơi, chạy chậm lại chút! Trong bụng
cô còn có đứa bé đói”
Gần trưa, hai người dựa theo địa chỉ tìm được một thị trần đổ nát, bức thư được gửi đến từ đây. Cả thị trấn như không còn sức sống, trên đường ngoại trừ những người gia đi lại chậm chạp thì cũng khó có thể nhìn thấy một thanh niên tràn đầy
sức sống.
Nền kinh tế ở đây còn lạc hậu, người trẻ về cơ bản làm việc ở các thành phố xung quanh, chỉ còn
người già ở lại.
Sau nhiều lần dò hỏi, cuối cùng họ cũng đến được nhà của “Lão Từ”, nhưng những gì trước mắt họ lại là một tòa nhà nhỏ hai tầng đổ nát, hầu như không có người ở, cửa phòng khép hờ, phía trước
tường phủ đầy cỏ dại, giống như đã lâu không ai
sống.
Ôn Ngôn thầm có dự cảm xấu, từ mức độ cũ kỹ của bức thư này thì nó không phải mới viết, có lẽ
viết từ lâu rồi nhưng giờ mới gửi đi?
Đúng lúc này, căn nhà sát vách có một bà lão với mái tóc hoa râm đi ra, Trần Mộng Dao bước tới hỏi: “Bà ơi, có người nào họ Từ sống ở đây không
ạ? Là tòa nhà hai tầng bị hỏng này…”
Bà cụ bĩu môi: “Cậu ta đi rồi, bỏ đi từ lâu rồi, ba năm nay không có ai ở nhà này, nhà này có ai họ Từ không thì bà không biết, nhưng anh ta cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951956/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.