Ôn Ngôn lắm bẩm trong lòng, tối hôm qua không phải ngủ trong phòng sao? Sao lại mới sáng sớm đã bước ra từ thư phòng rồi? Nhìn bộ dạng… Căn bản là vừa mới ngủ dậy, có nghĩa là, anh ấy nửa
đêm từ phòng ngủ qua thư phòng?
Đương nhiên, mạch não của cô không thể đoán ra hành động của Mục Đình Sâm, trên nguyên tắc không rước họa vào thân, đến bữa sáng cô cũng
không ăn mà đi luôn.
Má Lưu từ trong bếp bưng bát cháo nhỏ đi ra,
không thấy Ôn Ngôn liền hỏi: “Cô ấy đâu?”
Vừa dứt lời, bà liếc thấy Mục Đình Sâm đang đi xuống cầu thang, khuôn mặt anh u ám khiến bà á khẩu.
Cả buổi sáng Ôn Ngôn không hề có tâm trạng làm việc, trước đây cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cảm thấy mệt mỏi, thậm chí chóng mặt và buồn nôn vì
chưa ăn sáng, phản ứng ốm nghén của cô cũng
ra. tiên lương đãi ngộ hẳn là rất tốt? Nếu không cậu cũng chẳng thèm để ý tới. Dù sao cậu cũng du học trở về, cho dù không có kinh nghiệm làm việc, kiến thức chuyên môn cũng làm người khác thèm
muốn.”
Con ngươi của Trần Mộng Dao dường như phát sáng lên, giống như lúc cô ấy vô tư trước đây, kể từ sau biến có gia đình, đã rất lâu không nhìn thấy: “Đúng vậy, lương đãi ngộ không tệ, không uỗổng công mình bôn ba đi tìm việc lâu như vậy. Ông trời đã mở mắt nhìn rồi, cho mình một chốn dừng chân. Bây giờ mình có một mong ước, bắt đầu lại từ đầu, dựa vào sức mình mua một căn nhà ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951960/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.