Ôn Ngôn nhận được cuộc gọi có chút kinh ngạc. Không phải anh đang cùng Khương Nghiên Nghiên ăn trưa sao? Gọi cô qua
đó là có ý gì?
“Tôi vừa ăn rồi, anh cùng…” Bất kể là lý do gì, Ôn Ngôn cũng không muốn nhìn anh và Khương Nghiên Nghiên diễn phim
tình cảm trước mặt mình.
Nhưng còn chưa đợi cô nói xong, điện
thoại đã truyền đến âm thanh báo bận.
Trong xe, Mục Đình Sâm ngắt điện thoại, sắc mặt so với vừa rồi càng đen hơn vài phần. Lạnh lùng phân phó: “Lái xe!”
Buổi tối trở về nhà, Ôn Ngôn nhận lấy hồng trà má Lưu đưa cho, vừa uống vừa
cùng má Lưu nói chuyện.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang
lên tiếng của Lâm quản gia: “Thiếu gia.”
Thấy Mục Đình Sâm trở về, má Lưu vội vàng đi vào bếp, thúc giục phòng bếp
chuẩn bị đồ ăn.
Ôn Ngôn bưng ly hồng trà đi về phia sô pha ngồi xuống, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Khương Nghiên Nghiên khoác tay Mục Đình Sâm tiến vào nhà hàng… Không rõ đây là cảm giác gì, giống như một màn sương mù dày đặc bao phủ
trái tim.
Mục Đình Sâm bước vào cửa, sau đó đem một thân áo khoác nhiễm đầy khí lạnh cởi ra đưa cho Lâm quản gia, liền đi
thẳng lên lầu không hề nhìn Ôn Ngôn.
Trong bữa ăn, hai người ngồi đối diện, không ai nói gì, bầu khí trầm mặc làm cho người khác cảm thấy không có chút vị
giác.
Má Lưu bưng món ăn cuối cùng lên, cười nói: “Món này tên là “con đàn cháu đông”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951999/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.