Ôn Ngôn có hơi mơ hồ: “Tớ không biết… khi tớ tỉnh lại đã mặc đồ của anh ta… chuyện đã lâu quá rồi, ngày hôm đó cũng uống nhiều nữa, mình không nhớ gì cả, mình thấy… cũng có thể đã phát sinh chuyện gì đó rồi. Không nói chuyện này nữa, ăn cơm xong mình còn phải trở lại công ty đi làm nữa. Còn nữa, Lâm Táp không phải giả vờ ra vẻ đâu, anh ta quả thực kén ăn, hôm nay anh ta không tới công ty, anh ta là sếp của tớ, cậu lại làm
hại anh ta như vậy, tớ sẽ mắt việc mắt.”
Trần Mộng Dao phản bác: “Không chết được đâu. Mình không phải nghĩ cho Triển Trì sao? Trước đây anh ấy thích
quán ăn đó, mặc dù điều kiện không tốt,
nhưng đó lại là một phần rất quan trọng
đối với anh ấy. Gia đình anh ấy không có điều kiện, mỗi lần tớ dẫn anh ấy đến những nơi đắt tiền anh ấy đều rất khó chịu, làm cả hai đều không vui vẻ gì, tớ dù sao đi nữa cũng không sao cả. Lâm Táp và cậu có quan hệ gì? Trước đây mình
đâu thấy cậu quen người này đâu.”
Ôn Ngôn tự định nghĩa về Lâm Táp: “Anh ta là bạn của Mục Đình Sâm, tối qua coi
như thay Mục Đình Sâm giám sát tớ.”
Trần Mộng Dao bát ngờ: “Khiếp… chẳng trách cậu không dám nói đến chuyện của Thẩm Giới. Đàn ông cũng quá đáng sợ rồi.
Đột nhiên, Ôn Ngôn liếc nhìn thấy một
bóng hình quen thuộc, là Mục Đình Sâm,
anh cũng đến nhà hàng này! Không chỉ có
mỗi anh, còn có cả Khương Nghiên
Ngiên…
Trần Mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/952000/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.