Hương vị ngọt thanh trong kia khiến anh không khỏi muốn hôn sâu hơn, nhưng Ôn Ngôn lại đột nhiên dời mặt đi.
“Không thích như vậy? Hay là… Không thích cùng tôi như vậy?” Giọng nói Mục Đình Sâm lạnh xuống vài phần, khiến cô bất giác cảm thấy sợ hãi.
Nghĩ đến dáng vẻ tức giận của anh, Ôn Ngôn cắn cắn môi: “Không phải…”
Bỗng nhiên, tiếng chuông di động Mục Đình Sâm đặt trên giường vang lên, cô như trút khỏi gánh nặng, đứng dậy giúp anh cầm điện thoại lên rồi đưa cho anh.
Liếc cuộc gọi đang hiển thị, Mục Đình Sâm hơi cau mày, anh không nhận máy ngay, trông thế cô hiểu ra, cười với anh rồi xoay người rời khỏi, cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Có thể anh đã có người trong lòng rồi, muốn cùng người ta kết hôn chung sống cả đời, chắc anh sẽ buông tha cho cô nhỉ? Cô chỉ trông mong như vậy thôi.
Trở lại căn phòng của mình, đặt lưng nằm trên giường, Ôn Ngôn mở điện thoại ra, tràn đầy màn hình là sắc đỏ của không khí náo nhiệt ngày tết sắp đến, sắc đỏ rực như lửa kia cũng chẳng thể thổi bùng lên trái tim vốn tĩnh lặng đã lâu của cô.
Trên thanh thông báo nhảy ra đoạn tin ngắn thu hút sự chú ý của cô, là của Trần Mộng Dao gửi đến, đọc nội dung tin nhắn, hơi thở của cô như ngưng trệ, Thẩm Giới đã quay về…
Tuy biết anh ta chỉ về thăm người thân trong dịp lễ tết, rất nhanh sẽ quay về nước, trong lòng Ôn Ngôn vẫn có loại cảm giác khác thường, chàng thiếu niên trong sạch không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/952012/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.