Khi đó cô căn bản là không có nghĩ được nhiều như vậy, chỉ là thấy anh gặp nguy hiểm liền theo bản năng mà lao ra.
Cô nghĩ, có lễ là vì muốn chuộc tội. Ba cô đã nợ ba mẹ anh hai cái mạng.
Một lúc sau, cô mở miệng trả lời: “Trả nợ.”
Nói như vậy kì thực cũng không sai, nhưng Mục Đình Sâm lại đứng dậy, sắc mặt càng thêm âm trầm hơn so với ban nãy, xoay người cất bước rời khỏi phòng.
Ôn Ngôn ngờ vực trợn to hai mắt, cô lại làm anh tức giận rồi? Thế nhưng lần này, Mục Đình Sâm lại quay lại rất nhanh, trên tay cầm đồ rửa mặt.
Rất nhanh Ôn Ngôn liền biết công dụng của những thứ đồ kia, cô phải nhập viện vài hôm, mấy ngày này Mục Đình Sâm một tắc cũng không rời khỏi cô, mặc dù còn có chút nghiêm khắc, còn có chút lạnh lùng nhưng cô vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó nó đã thay đổi…
Trở lại Mục gia, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, chí ít thì cũng không cần anh đút cơm cho nữa, cũng không bị anh trông coi khi đi vệ sinh…
Trên danh nghĩa tĩnh dưỡng, cô bị cắm không được ra khỏi nhà, không được đi học, ngay cả bài thi cuối kì cũng xin thi lại.
Trước đêm giao thừa, Mục Đình Sâm về nhà rất sớm, vệ sĩ che dù cho anh tránh tuyết, khi vào cửa, cả người anh đều mang theo mùi vị của gió tuyết, rất nhanh liền được hệ thống sưởi hòa tan. Đúng lúc Ôn Ngôn từ trên lầu bước xuống, bốn mắt nhìn nhau rồi lại vội vã rời đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/952013/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.