Khi Ôn Ngôn tỉnh lại, sắc trời đã tối, từ ô cửa số của phòng bệnh VIP có thể nhìn thấy được ánh đèn và những bông tuyết đang rơi ngoài kia, sự ấm áp trong phòng bệnh và sự lạnh lẽo ngoài kia tựa như hai thế giới đối lập nhau.
Đột nhiên nghe thấy có tiếng động trong phòng, cô chậm rãi nghiêng mặt sang, thấy một người đàn ông đang xử lý công việc trên máy tính, các khớp xương rõ ràng của anh đang nhẹ nhàng gõ trên máy tính, trên gương mặt chuyên chú đó đã thu lại mấy phần sắc sảo, đôi môi mím chặt lộ ra vài phần lạnh lẽo.
“Tỉnh rồi?” Người đàn ông khép máy tính lại, ngắng đầu nhìn cô.
“Ừm.” Cô muốn ngồi dậy, vừa động một chút vai trái liền truyền đến một cơn đau dữ dội, lúc này cô mới nhớ tới chuyện đã xảy ra trước đó.
Mục Đình Sâm đi lên phía trước kiểm tra miệng vết thương của cô: “Đừng động.”
Ôn Ngôn nghe lời không dám động nữa, thế nhưng cảm giác truyền tới từ bụng dưới lại khiến cô vô cùng xấu hổ, ở đây chỉ có mỗi Mục Đình Sâm, cô muốn đi vệ sinh mà bản thân lại không tiện chuyển động… Hơi động một chút miệng vết thương lại đau.
Tựa như nhìn ra được sự mất tự nhiên của cô, anh hỏi: “Muốn đi vệ sinh?”
Ôn Ngôn đỏ mặt: “Ừm…”
Mục Đình Sâm không nói gì, cẩn thận đỡ cô dậy, động tác nhẹ nhàng tựa như trước kia, dù vậy cô vẫn còn đau đến đồ mồ hôi lạnh, băng gạc ở miệng vết thương cũng thấm ra chút máu.
Anh gần như nửa ôm cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/952014/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.