Hai phút sau, xe của Mục Đình Sâm xe tiếp tục đi về phía trước, cô cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc xe dừng lại, anh đang làm gì?
Trong xe, lái xe Trần Nặc hơi lo lắng mở miệng nói: “Thiếu gia… Đang có tuyết rơi, thật sự không để tiểu thư lên xe sao? Nếu không lại chờ thêm một chút? Tôi gọi cô ấy?”
“Nhiều chuyện.” Mục Đình Sâm xuyên qua kính chiếu hậu nhìn bóng hình nhỏ bé gầy gò ấy, tự dưng cảm thấy có chút buồn bực. Anh đã đợi hai phút rồi, đã cho cô cơ hội rồi.
Đến trường học, Trần Mộng Dao nhìn thấy dáng vẻ cả người ướt sũng của Ôn Ngôn vừa đau lòng vừa bực mình: “Cậu làm cái gì vậy? trời tuyết rơi lớn như vậy cậu lại đạp xe đạp đến trường? Điên rồi hả? nhanh nhanh, đồ ăn sáng vẫn còn nóng, nhanh nhân lúc còn nóng ăn hết đi cho mình!”
Ôn Ngôn cầm lấy sữa đậu và sủi cảo hấp mà Trần Mộng Dao đưa, mỉm cười, đôi môi khô khốc lộ ra một mảnh đỏ tươi.
Trần Mộng Dao hít sâu một hơi: “Cha mẹ cậu không quan tâm đến cậu? Không quan tâm ăn mặc, đem cậu đưa đến trường học vẽ, cũng là không nghe không hỏi, cậu là được nhặt về hả?”
“Mình… mẹ mình, lúc mình còn rất nhỏ đã đi lầy chồng khác rồi, cha mình đã mắt vào 10 năm trước rồi, không liên quan gì đến bọn họ…” Ôn Ngôn nói xong, cởi chiếc áo khoác đã ướt đẫm, uống một ngụm sữa đậu ấm, từ đầu đến cuối đều là vô cùng thảm nhiên, nhìn thật khiến người ta đau lòng.
Trần Mộng Dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/952031/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.