Ôn Ngôn không dám phản kháng, cảnh như thế này, ở trong quá khứ, đã sảy ra vô số lân.
“Thiếu gia, nên ăn cơm rồi.” Tiếng của Lâm quản gia ở ngoài cửa vang lên, điều này đối với Ôn Ngôn thì đúng là tiếng của trời!
Lâm quản gia bán mạng cho Mục gia mấy chục năm, là nhìn Mục Đình Sâm lớn lên, ông ở trước mặt Mục Đình Sâm, cũng có chút phân lượng.
Tay của Mục Đình Sâm rời khỏi ngực Ôn Ngôn, lười biếng lên tiếng: “Biết rồi.”
Ôn Ngôn mở cửa, rời đi giống như chạy trốn vậy, trong đầu vẫn còn xoay quanh lời nói của anh…
“Nửa tháng nữa, thì cô mười tám rồi?”
Câu nói này khiến trong lòng cô rất lâu đều không thể bình tĩnh được, 18 tuổi có nghĩa là gì? Cô rất rõ ràng.
Sau khi ăn xong Mục Đình Sâm đi ra ngoài, Ôn Ngôn nhẹ nhàng thở ra, cô chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường nhỏ của phòng kho, cô đã ở đây 10 năm, Mục gia, là ngôi “nhà” thứ hai trên ý nghĩa.
Buổi tối này, cô ngủ không được yên ổn cho lắm, trong mơ cô hết lần này đến lần khác hỏi cha: “Rốt cuộc thì đã sảy ra chuyện gì? Những lời bọn họ nói đều là sự thật sao?” Trả lời cô, chỉ có nụ cười và bóng lưng của cha cô trước khi lên máy bay.
Tai nạn máy bay đó, 17 người trên máy bay tư nhân của Mục gia không một ai sống sót, cha mẹ của Mục Đình Sâm cũng ở trong đó.
Truyền thông trắng trợn đưa tin là cơ trưởng thao tác không đúng dẫn đến tai nạn, cũng có lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/952032/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.