- Ba ba...
-...
- Ba ơi...
Du mở đôi mắt mệt mỏi ra, dường như có tiếng ai đó vừa gọi cậu thì phải. Kì lạ thật nha, chẳng phải là cậu đang ở chỗ của vị thần kia để xin được sống lại hay sao? Ở đây còn có thêm ai nữa à?
- Ai? Ai vậy? - Không đúng, khung cảnh xung quanh kì lạ quá, mờ mờ ảo ảo, phủ đầy khói sương.
- Là con đây, ba ba! - Một đứa nhỏ đang ngồi đối diện với Du, mỉm cười.
- Con có thể nói sao?
- Đứa trẻ nào rồi cũng sẽ lớn, ba nhỉ...
- Ừ ha! - Du có chút khó hiểu - Lại đây cho ba ôm con nào.
Đứa trẻ ngoan ngoãn ngay lập tức để ba nó ôm lấy. Thì ra, con của cậu là một bé trai.
- Xin lỗi con, ba không nên đưa con đến thế giới này...
- Không sao đâu ạ! Bây giờ chúng ta đã có thể sửa được sai lầm ấy rồi mà.
-...
- Ba ơi, con có thể biết được mẹ yêu ba nhiều như thế nào đấy.
Đứa trẻ cười, một nụ cười hồn nhiên, non nớt đến đau lòng...
- Con trai ngốc, ai cần con để ý những chuyện này?
- Mẹ sẽ rất vui nếu như người sống lại là ba ba đó! - Cậu nhóc mỉm cười - Nhưng mà...
Nếu cơ hội này bị con cướp mất thì sao?
- Nhưng gì chứ, ba sẵn sàng nhường chỗ cho con! - Du hôn con trai, hạnh phúc nói.
- Con...
- Không nói nữa, một chút nữa đây, cơ hội thuộc về ai thì sau này người đó phải cố gắng làm cho mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-mot-tieu-hon-ma/2185958/quyen-2-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.